Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN NHÌN LẠI TỪ VỤ HỒ DUY HẢI

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN NHÌN LẠI TỪ VỤ HỒ DUY HẢI

Sau khi vụ án rất được quan tâm có kết quả của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tuyên không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm, bản án hình sự phúc thẩm đã tuyên tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Gần 12 kể từ ngày khởi tố, vụ án Hồ Duy Hải đã “khép lại” vẫn với án tử hình cho Hồ Duy Hải, dấy lên nhiều tranh luận từ phía bảo vệ quyết định của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, lẫn phía đang muốn vụ án được hủy để điều tra lại theo kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Do đó, nhìn nhận từ các nội dung bản án đã công khai, kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC đã công khai, kết quả được công bố của Hội đồng thẩm phán TANDTC, thì có những vấn đề pháp lý của vụ án cần được nhìn lại như sau:

Thứ nhất, về thành phần hội đồng giám đốc thẩm và thành phần tham dự phiên xử giám đốc thẩm liệu đã được thực hiện đúng pháp luật?

Hiện nay, theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 382 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì Hội đồng Thẩm phán TANDTC giám đốc thẩm bằng một Hội đồng xét xử gồm 05 thẩm phán hoặc nếu vụ việc phức tạp hoặc vụ việc có chất phức tạp thì có thể được giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Khi xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa. Có thể vì lý do từ quy định này mà chúng ta thấy đích thân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa đối với phiên sử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì ông Nguyễn Hòa Bình có thể từ chối bởi lẽ không cần phải toàn thế thẩm phán của Hội đồng Thẩm phán TANDTC mới có thể giám đốc thẩm vụ này, nếu mà phải xử bằng Hội đồng toàn thể thì cũng chỉ cần ít nhất 2/3 số thành viên tham gia là đủ. Điều đáng nói là, theo quy định có tính nguyên tắc ở phần chung của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tại điều 53 có quy định Thẩm phán phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi nếu thuộc trong các trường hợp như sau: Đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Nhìn vào nội dung điều luật, luật không chỉ rõ là trường hợp đã tham gia tố tụng trong trường hợp khác những trường hợp như trên, tuy nhiên trước đây nếu một thẩm phán đã từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ký quyết định không kháng nghị đối với vụ án, thì trên tinh thần nguyên tắc chung của Điều 53 Bộ luật tố tụng hình sự, đáng lẽ nhằm đảm bảo tính khách quan của vụ án, thành viên của Hội đồng Thẩm phán cần từ chối tham gia Hội đồng giám đốc thẩm để đảm bảo tính khách quan theo quy định của pháp luật. Người ta có quyền đặt câu hỏi về sự thiếu khách quan khi một người đã từng “tiến hành tố tụng” trước đây, nay tiếp tục “tiến hành tố tụng” và chắc chắn họ sẽ bảo vệ quan điểm cũ của họ trước đó.

Vấn đề nữa, là theo quy định tại khoản 2, Điều 386 của Bộ luật tố tụng hình sự thì khi đã triệu tập người bào chữa của bị cáo đến phiên tòa giám đốc thẩm thì: “ Trường hợp người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng nghị có mặt tại phiên tòa thì những người này được trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án.

Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tại phiên tòa giám đốc thẩm tranh tụng về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải tạo điều kiện cho Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến, tranh luận dân chủ, bình đẳng trước Tòa án.”

Như vậy, việc chỉ cho luật sư tham dự buổi khai mạc phiên giám đốc thẩm, sau đó cho luật sư tham gia lại vào ngày cuối phiên tòa giám đốc thẩm là hoàn toàn không đúng với tinh thần quy định của pháp luật nêu trên. Việc này cho thấy một phiên xử giám đốc thẩm để xem xét lại các vấn đề vi phạm tố tụng nhưng lại mắc phải lỗi vi phạm quy định của pháp luật.

            Thứ hai, về các đánh giá làm cơ sở cho các biểu quyết của Hội đồng giám đốc thẩm liệu đã đúng pháp luật?

            Theo thông tin được đưa từ các cơ quan truyền thông, cơ sở mà Hội đồng Thẩm phán TANDTC bác kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC gồm có các cơ sở như sau:

Một là, cho rẳng dù quá trình điều tra, xét xử còn một số thiếu sót nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án. Bởi thế không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Trên thực tế, theo kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC thì thấy rằng có những sai sót rất nghiêm trọng sau đây:

(i) Là vụ án giết người được xác định bằng dao nhưng không thu được vật chứng này, có tình tiết dùng thớt đập nhưng không có thớt, dùng ghế đập nhưng thu giữ không đúng ghế. Nghiêm trọng hơn là dao, thớt được mua đưa vào hồ sơ vụ án. Như thế theo nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự (2003, thời điểm áp dụng xảy ra vụ án) và hiện nay là Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì đều không đúng pháp luật. Không đúng pháp luật trong việc thu thập vật chứng mà ảnh hưởng đến việc kết tội cho nghi can thì đó không thể chỉ coi là sai sót cho có mà đó là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. (ii) Việc quá trình điều tra nhưng lại chậm trưng cầu giám định các vết máu khả nghi tại hiện trường, khi máu đã bị phân hủy khiến không xác định được kết quả liên quan đến các vết máu là hoàn toán trái với quy định về trưng cầu giám định kịp thời nhằm xác định chứng cứ cho việc kết tội. (iii) Những sai sót khác về việc sửa chữa bản hỏi cung, không có chữ ký xác hận của người khai, biên bạn nhận dạng nhưng không có người chứng kiến, chưa xác định được dấu vân tay của ai … Rõ ràng, kết quả giám định cho rằng đó không phải là vân tay của Hồ Duy Hải thì việc truy xem dấu vân tay đó của ai, liên quan gì đến vụ án là cần thiết, để xem thực sự ai là hung thủ, hoặc có đồng phạm không. Thế nhưng hoàn toàn không có kết luận điều tra nào khác. Đó là hàng loạt sai lầm nghiêm trọng về tố tụng hoàn toàn làm thay đổi chủ thể phạm tội của một vụ án giết người chứ không thể nói là không làm thay đổi bản chất của vụ án được.

Khi Hội đồng giám đốc thẩm đã thừa nhận có những sai sót về tố tụng như vậy thì không thể nói là không làm thay đổi bản chất vụ án được, mà theo quy định tại Điều 389 Bộ luật tố tụng hình sự nêu rõ: “Hội đồng giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi xét thấy bản án, quyết định đó có căn cứ và đúng pháp luật.”

Một bản án với nhiều lỗi sai tố tụng và chưa đủ cơ sở buộc tội vì còn mâu thuẫn, còn chưa rõ nhiều tính tiết quan trọng rất cần điều tra lại làm rõ, thì không thể cũng là bản án “có căn cứ và đúng pháp luật” được.

Hai là, Hội đồng thẩm phán cho rằng quyết định kháng nghị của Viện KSND tối cao là không đúng quy định pháp luật vì cho rằng Chủ tịch nước đã có quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải và quyết định này đang có hiệu lực pháp luật nên việc kháng nghị giám đốc thẩm là không đúng pháp luật. Nhận định này theo quy định của pháp luật hiện hành không đúng ở bất kỳ trường hợp nào cả. Theo quy định của pháp luật, theo trình tự thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm thì Viện trưởng VKSNDTC có quyền đó.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 379 Bộ luật tố tụng hình sự thì việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.  Thế thì việc kháng nghị giám đốc thẩm dù cho vấn đề đã bác xin ân giảm án tử hình không thể nói là cơ sở rằng kháng nghị trái pháp luật.

Thứ ba, chặng đường nào tiếp theo đối với vụ án Hồ Duy Hải?

Hiện nay, theo luật Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định nhưng Hồ Duy Hải vẫn chưa bị thi hành án ngay bởi Hải vẫn còn 1 “đặc quyền” như bao tử tù khác là làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình gửi đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Đặc quyền” này, Hồ Duy Hải đã từng sử dụng vào ngày 04/5/2009 nhưng đã bị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm vào ngày 17/5/2012.

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 367 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 thì trong trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình. Căn cứ vào quy định trên thì Hồ Duy Hải tiếp tục được “đặt quyền” gửi đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đến Chủ tịch nước cho dù trước đó Hồ Duy Hải đã sử dụng “đặc quyền” này. Bản án tử hình của Hồ Duy Hải chỉ được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, vẫn có một thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, theo khoản 1, Điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự thì khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó.

Thiết nghĩ, với một vụ án như thế này, với những điểm mờ còn chưa được làm sáng tỏ, không nhất thiết vội vàng trong việc đưa ra kết luận sau cùng khi kết luận đó chưa đủ sức thuyết phục. Muốn không bỏ lọt tội phạm là điều rất cần thiết, nhưng nếu còn cơ hội để không gây oan sai còn cần thiết hơn nhiều. Bởi nếu gây ra oan sai cho một người thì cũng là đang bỏ lọt tội phạm khiến hung thủ thực sự chưa bị trừng trị, từ đó công lý mà chúng ta kiếm tìm, công bằng mà chúng ta muốn kiếm cho những nạn nhân cũng không thể có được.

Luật sư Lê Cao (Công ty Luật FDVN)

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

 

Bài viết liên quan